Search

Chia ly tháng Năm đúng là đau lòng, nhưng miễn là ...

  • Share this:

Chia ly tháng Năm đúng là đau lòng, nhưng miễn là ở cùng xứ sở, khó khăn cách mấy cũng có thể nhắn nhỏ cà phê cà pháo, trà sữa chuyện phiếm. Đến lúc nước mắt ngắn dài tiễn biệt ở sân bay mới thấy đời so le. Cách nhau vạn cây số, người ta gặp gỡ ai, mình mù tịt, người ta thay đổi thế nào, mình không biết. Người ta có quên mình chưa, mình cũng chẳng hay.

Năm đó chúng tôi vẫn còn lâu mới chạm mốc hai mươi. Cậu ấy thích Lê Cát Trọng Lý. Những cuộc chuyện trò giữa hai đứa chỉ đơn giản là cậu ấy gửi bản thu âm lúc đàn hát bài của Lý cho tôi nghe. Chúng tôi chẳng bao giờ nói chuyện tình yêu. Tôi chưa bao giờ nói rằng mình thương cậu ấy. Hôm cậu ấy lên máy bay, tôi ở nhà nghe đi nghe lại nhạc của Lý rồi lẩm nhẩm hát theo.

Thương một người là như thế nào, đến giờ tôi vẫn chưa định nghĩa chính xác được. Có tình thương mỉm cười vui vẻ khi nhìn họ quay lưng bước đi. Có tình thương nhìn người ra đi mà nước mắt ngắn dài quay đầu không dám nhìn. Có tình thương nửa muốn người ta tương lai đầy hào quang, nửa muốn nói đừng bỏ mình, ở lại đây đi. Chúng ta cũng có lúc đầy vị kỉ như thế.

Mùa này các bạn lại liên tục chuyến ngắn chuyến dài ra sân bay tiễn người thương, ngắm họ xa mình vạn cây số. Có khi họ trở về, có khi họ mãi không còn là họ mà mình biết nữa. Có lẽ đó cũng là một phần đầy đau đớn của trưởng thành, chăng?

Dẫu sao đi nữa, đừng quên cũng từng là cả bầu trời của nhau.

Tôi lại ngâm nga một giai điệu cũ của Lý:

"Thương anh
em trèo non cao...
Thương anh
em lội sông sâu..."

Thương anh.


Tags:

About author
not provided
Mình kể chuyện người ta.
View all posts